Paris sắp vào thu và Tokyo cũng đang bắt đầu những cơn mưa nặng hạt. Đã lâu rồi mình không có cảm giác gói vali và bắt đầu một hành trình du lịch mới.
Mình nhớ những ngày được đắm mình trong những cảnh đẹp kì vĩ, lay hoay ở ga tàu để làm quen với Kyoto hay nhấm nháp một ly cà phê nóng giữa màn tuyết rơi dày đặc.
Ngày trước hăm hở, giờ ở nhà chỉ thấy nhớ nhung. Có những khoảng thời gian thay đổi đột ngột thế này mới nhận ra những ngày được tung tăng tứ xứ là một thứ hạnh phúc xa xỉ thế nào.
Tự hứa với tương lai vẫn sẽ tiếp tục tung tăng đến nhiều nơi hơn, và bước chân cũng chậm hơn để ghi nhớ bằng hết những điều xinh đẹp mở ra theo mỗi bước chân.
Còn bây giờ thì mở một bản C’est le Printemps để đỡ nhớ nhung những chân trời xa lạ.
#whatever